50 ngày học trình biên dịch

Cách đây gần 2 năm , khi bắt đầu chú ý hơn về trình biên dịch, cũng định làm 1 cái để vừa học luôn, nhưng lần qua lượt lại vẫn chưa làm. Nhân việc cách đây 1 tháng thấy có trào lưu 100DaysOfCode, đại khái là 100 ngày liên tục code, nhưng chỉ cần 1 ngày ~ 1 tiếng, một kiểu xây dựng thói quen, 1 tiếng/ngày đảm bảo đủ lớn để code được vài dòng, đủ nhỏ để không nản trước một vài kế hoạch “dữ dội”. Tiện lúc công việc thuyền buồn chưa xuôi, chưa biết đi đâu về đâu “những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ…”, thôi thì chăn nuôi mèo vậy, đặt tên dự án vậy nghe cho nó đáng yêu.
Hôm nay vừa tròn 50 ngày chăn nuôi mèo. Quả nhiên bõ công ngày ngày bỏ thời gian chăm nó, nó làm cho mình thấy rõ rằng có những thứ tưởng mình đã biết hóa ra vẫn chưa biết. Đắng .. à mà thôi.
50 ngày, còn thiếu một đống thứ, còn phải tinh chỉnh một mớ code lòng vòng, tái cấu trúc nhiều chỗ code lởm nhưng thôi thì hôm nay cũng dịch được 1 chương trình be bé tính số fibonacci 🙂 nên làm cái release cho máu lửa, v0.3 cùng tên mã clgt, trông vừa chuyên nghiệp vừa đậm đà bản sắc dân tộc :D.
Ai lỡ lạc chân vào nhà mình thì mời ngó mèo của chủ nhà ở đây: https://github.com/truongpt/meo/releases/tag/v0.3

– Update 25/09/2020: v0.4-sml biên dịch được function + fix some bug function call -> kết quả là đã biên dịch được đệ qui đơn giản như bài toàn fibonacci.

Cuối năm 2019

Vậy là cũng gần hết năm 2019 rồi, một năm không có nhiều thay đổi, nhưng có nhiều việc phải nghĩ.
Cuối tuần tính đưa sổ đời ra xem dần, nhưng nghĩ thay vì ngồi ở nhà xem lại 1 năm thì có khi vừa đi dạo vừa tính hợp lý hơn, cuối tuần ở nhà rất dễ hư hỏng, không ngủ trưa quá giấc thì cũng dễ sa đà vào phim ảnh. Nhưng tìm chỗ đi bộ cũng là 1 vấn đề, làm sao vừa đi vừa vãn cảnh mới có hứng thú, lại chỗ thật đáng nhớ vì dịp đặc biệt mà, mỗi năm chỉ có 1 lần gọi là cuối năm chứ đâu có nhiều.
Yamanote (山手 chữ hán này là Sơn và chữ Thủ – tay) là đường tàu bao quanh Tokyo, kiểu như đường vành đai 1 của Hà Nội. Các ga trên đường tàu này hầu như toàn ga lớn, ga ăn chơi của Tokyo, anh em thích những ga này nhưng về đêm thì khá là không an toàn với chị em. Với các bố trí kiểu tàu chạy vòng quanh thành phố như thế này làm người mới đến Nhật sống ở vùng Tokyo cũng dễ xác định đường, cứ tìm được 1 ga trên Yamanote thì thế nào cũng về được nhà. Đường tàu này có chiều dài 34.5Km, với vận tốc trung bình của người đi bộ khoảng 5km/h, như vậy nếu đi bộ liên tục thì hết tầm. t = s/v = 34.5/5 ~ 7h. Con đường này đủ dài để đi cho nhớ, ngoài ra có thể ngắm cảnh, hình dung được con đường bao Tokyo, đủ hứng thú để đi 🙂

Sau khi cân nhắc, chốt kế hoạch xong, thứ 7 đúng giờ đi làm có mặt ở ga Shinagawa, thực tế 9h30 mới có mặt, muộn hơn giờ đi làm 30p, y như rằng cuối tuần là lỏng lẻo ngay. Ga Shinagawa là ga lớn, 1 trong 2 ga mà tàu cao tốc Shikansen dừng ở Tokyo, chỗ còn lại là Tokyo, ở đây cũng tập trung trụ sở chính của các công ty lớn như Sony, Microsoft Japan …
Nhìn thì có vẻ hơi dài, nhưng đi bộ thì rất thoải mái, không cần một sự gắng sức quá mức bình thường, cứ đều đều mà đi rồi sẽ đến thôi, miễn là đủ bền bỉ để duy trì tiến độ, không quá lao lực như chạy bộ, leo núi, kể cả đơn lẫn đôi thì đều thở dốc hết, hay là quan …(vì lý do tế nhị nên xin phép bỏ đi 30 chữ còn lại).
Vì đi bộ nhiều chỗ phải lòng vòng nên có vẻ đường nó dài hơn tí so với đường sắt, trừ quảng đường từ nhà ra ga tầm thì cũng tầm hơn 39km.
Đến 16h49 tròn 1 vòng và quay lại Shinagawa để bắt tàu về nhà, đi thì thấy không vấn đề nhưng kể ra đứng lên tàu mới phát hiện hơi đau chân 1 chút.

Tổng thời gian thực tế đi 6h56p, tức là trừ thời gian mua đồ ăn, đợi đèn xanh, có vẻ mình đi bộ nhanh hơn mức trung bình chút.


Đi đường mới để ý, đường vành đai thường trồng hàng cây Icho, tức là cây lá vàng, đi sớm hơn chút có lẽ ngắm cảnh được đẹp hơn.

Lướt web

“Lướt web” là là thuật ngữ lai tạp giữa Việt lẫn Anh, nó xuất hiện cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet, đặc biệt là trong 5-10 năm gần đây khi internet về với cả bản làng. “Lướt web” hiểu một cách nôm na là bật máy tính hoặc điện thoại “thông minh”, vào trình duyệt web, và lướt qua các trang tin tức, mạng xã hội để cập nhật thông tin nóng mà “thế giới” đang có, phần lớn là thông tin khá vô bổ, và không hữu ích.
Theo tác giả quyển Tôi tài giỏi, bạn cũng thế thì tất cả mọi việc đều có thể chia thành 4 loại theo tính mục tiêu (tôi thích hiểu theo nghĩa cần thiết hơn), và tính cấp bách (cần làm ngay hay không).

1. Hướng đến mục tiêu và khẩn cấp, ví dụ: chiều nay không nộp tiền điện thì tối nay nóng khỏi ngủ luôn, hay là làm bài tập về nhà kẻo mai ăn con zero.
2. Hướng đến mục tiêu và không khẩn cấp, ví dụ: cải thiện công việc hiện tại.
3. Không hướng đến mục tiêu và khẩn cấp, ví dụ: comment lại cái comment của thằng bạn, trả lời tin nhắn fb msg của con bạn …
4. Không hướng đến mục tiêu và không khẩn cấp, chính là phần lớn việc “lướt web”.

Chính vì ai cũng ý thức, hoặc ngầm ý thức được việc “lướt web” xếp vào loại thứ 4, nên không ai dành thời gian chính thức cho nó, nên nó thường len lỏi vào khe thời gian tranh thủ của mọi người, ví dụ trên tàu xe, đợi gấu, đợi khám bệnh, đợi thủ tục hành chính … nhưng hiện tại dễ thấy nó chen chân vào cả những lúc đáng lẽ ra không nên/được lướt, ví dụ: vừa trông con vừa “lướt web”, vừa làm việc cũng tranh thủ “lướt web” …
“Lướt web” giúp đốt thời gian dư thừa rất là tốt, tối tối mở máy lên lướt web là 2-3 tiếng đi tong một cách nhanh như 15 phút. Einstein đang sống chắc cần bổ sung vào việc co ngắn thời gian khi lướt web vào thuyết tương đối hẹp.
Nói đến các thực thi cũng vô vàn cách, có người “lướt web” dựa vào một số trang quen thuộc, vừa vào đấy, nó post gì thì đọc nấy, có người chuyên nghiệp hơn là lướt theo từ khóa, quan tâm từ nào thì google từ đó rồi đọc, ví dụ “Ngọc Trinh + váy xuyên thấu”, “Khá Bảnh + múa quạt” … Cũng có người chỉ thích vào một vài chuiyên mục đặc biệt, ví dụ mục tâm sự của Vnexpress chẳng hạn, vào đấy đọc cách anh chị nhà báo thả sức tưởng tượng để nói phét … Thời giờ thì hầu như nhà nhà người người lướt bằng mạng xã hội, phần lớn là fuckbook, vào đấy nó biết mình thích thông tin gì là nó đưa cho mà đọc, càng đọc càng thấy “ôi, thông tin mình biết thật ra hữu hạn” và lướt …

Lảm nhảm vậy thôi, chứ “lướt web” có tác dụng rất tốt trong việc xả stress, tuy nhiên lướt có mục tiêu sẽ giúp kiếm chác được gì đó nếu không tương xứng thì cũng đỡ phí thời gian bỏ ra.
https://news.ycombinator.com
https://www.reddit.com/r/programming
https://github.com/trending
https://github.com/ZuzooVn/machine-learning-for-software-engineers
https://github.com/jwasham/coding-interview-university

Creative Commons License